13/08/2026
Nước.
Nước lạnh. Lạnh đến tê cóng.
Nó như ngủ vùi trong một giấc mộng sâu, nơi thăm thẳm một màu đen huyền bí, nơi có tiếng vọng như khúc hát của đại dương, đầy ma mị, song cũng đầy mê hoặc.
Ọc ọc.
Tiếng òng ọc của bọt khí.
Phải chăng…
***
“Nhiên, dậy mau, mày có biết mấy giờ rồi hay không?”
“Hừ, sao mày có thể sống trong cái ổ lợn này được nhỉ?”
Tự đẩy toang cửa phòng nó, vừa cằn nhằn vì sự bừa bộn của nó, vừa luôn tay thu dọn quần áo, chăn màn, quần con, mì cốc,... nó vứt tứ tung khắp phòng. Để hình dung rõ hơn, đây không phải cái phòng, đây là một cái ổ.
“Sau đây là bản tin thời tiết ngày hôm nay, ở một số khu vực như…”
Nắng nhẹ nhàng hắt từng giọt xuống bậu cửa. Tiếng chân chim tíu tít truyền nhau trên những vòm lá ướt mịn sương đêm. Và chừng như nghe đâu giữa những rặng dương xỉ xanh mát là nhịp hành khúc diễu quân của một đoàn kiến nọ.
Một ngày mới bắt đầu.
Một ngày mà với Nhiên cũng như bao ngày khác đã trôi qua. Nó sẽ thức giấc trong tiếng cằn nhằn của chị nó. Nó sẽ ngồi ăn bánh mì kẹp trứng với chiếc đài FM đã già cỗi vẫn đều đặn đưa bản tin buổi sáng. Rồi nó sẽ thẫn thờ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, tìm kiếm một điều gì đó trong khoảng không vô định và lại lẳng lặng ăn nốt chiếc bánh mì còn dang dở.
“Bầu trời hôm nay lạ nhỉ?” - Nó thầm nghĩ.
Một bên đen thẳm. Một bên tinh khôi.
Nhưng chẳng bên nào liên quan đến nó, hoặc là cái bánh mì nó đang ăn.
Nó - một đứa con gái đã quá hăm nhăm, sống qua ngày bằng tiền của chị, hoàn toàn không có chút ý niệm nào về khung trời tương lai rực sáng. Nó vừa mới tốt nghiệp tại một trường đại học của tỉnh cũng có chút tiếng tăm. Những tưởng khi cầm trên tay tấm bằng đại học mà bao người mơ ước, trong tiềm thức nó sẽ tự lập trình con đường tiếp theo nó phải đi như nó đã từng: học hết tiểu học sẽ đến trung học; học hết trung học sẽ tới cao trung; học hết cao trung rồi sẽ đến đại học; và học hết đại học sẽ đến…
Nó không biết, sẽ đến cái gì bây giờ?
Đến tiệm tạp hóa để mua thức ăn cho một tuần mới, như chị nó đã phàn nàn từ sáng.
“Bác lấy cho cháu theo cái này.”
“Đi làm chưa nhóc con?”
“Cháu chưa.”
“Mày định ăn bám chị mày mãi à?”
“Chắc thế ạ.” - Nó gật gù.
“Cái con nhóc này! Mà kể ra thế cũng hay, chị em gần gũi, gia đình thân mật. Chả bù cho anh nhà bác, cứ đi biền biệt không biết đường về. Tháng nào cũng xách về dăm ba đồng bạc rồi lại đi. Kiếm với chả chác, công với chả việc, toàn cớ sất…”
“...”
Bác ta nói liến thoắng, vẻ mặt rạng rỡ, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán như càng làm rạng ngời thêm sự vui sướng của bác, còn Nhiên đứng thừ người ở một bên, lẳng lặng lắng nghe. Đợi một hồi bác ấy cũng lựa xong cái tràng danh sách dài dằng dặc mà chị nó viết. Lúc này nắng đã lên quá đỉnh đầu, con đường phía trước tắm mình giữa màu xanh trong của nền trời, trải dài đến những đám mây xám xịt nặng nề ở chân trời phương xa. Tiếng ve kêu xung trận từ khắp mọi nẻo đường ngõ ngách, vồn vã như thể bốc hơi lên từ dưới nền bê-tông nóng hổi, vang mãi trong không gian tươi mát của những ngày đầu hạ.
Nó ôm túi lương thực lỉnh kỉnh rảo bước trở về nhà. Lòng thầm cảm thán, vào hè rồi.
***
“Hừm, hành này hơi héo rồi, mày nhặt kiểu gì vụng thế.”
Tự kiểm tra lại số lương thực Nhiên vừa mới mua về, đôi mày chị chau lại, nhìn chặt đến mức có thể kẹp trên đó một vài cuốn sách dày. Nhiên ừ hử thả mình xuống sofa, bật tivi lên xem.
“À mà, chị sắp phải đi công tác.”
Chuyện thường.
“Việc đột xuất.”
Thường thế.
“Mày thảnh thơi ở nhà, giúp chị tí việc nhé.”
“...”
“Chị tính cùng mày ‘di cư’ ra đảo vài ngày cho thay đổi không khí. Cao hứng quá nên lỡ đặt luôn phòng với dịch vụ của người ta rồi. Tao tiếc tiền lắm, mày đi đi cho tao đỡ tiếc. Ê, nghe thủng chưa?” - Tự nói, mặt cáu kỉnh.
“Không đi.”
Chắc chắn không đi, đời nào nó lại đi.
“Tao không hỏi ý kiến mày, tao thông báo.”
“...”
Cứ thế, nó đã dấn thân vào một chuyến đi mà nó từng cho rằng chỉ tốn thời gian lẫn công sức. Nó của lúc ấy đâu hay rằng, chuyến đi ấy sẽ xé dọc cuộc đời nó, sẽ đơm vào khu vườn cằn cỗi của nó vài bông hoa, sẽ rộng lượng cho nó thêm một cơ hội vẽ lại đời mình.
***
Ngày XX, tháng XX, năm ###X
Ngày đầu tiên trong chuyến hành trình.
Trước mặt nó bây giờ là một vùng biển rộng, gió thoang thoảng phất lên, chạy theo mùi tươi khô của nắng lẫn cùng mùi muối mặn dọc theo bờ đại dương. Trời xanh trong vắt, cao ngút ngàn, to lớn như một tấm màn êm ái được tạo bằng mây, đan bằng gió. Đã quá trưa, giờ đây, nắng đổ lên đường cái thênh thang, nơi có những đoàn xe lớn nối đuôi nhau trở trên mình mùi tanh khỏe khoắn của cá, của mực, của những đứa con biển cả, một màu cam rực rỡ.
Quả là một nơi hứa hẹn. Với cái túi đã lủng một bên. Và với túi tiền còn dăm đồng lẻ của nó.
Nó bị chôm tiền rồi. Hẳn là thế, và thế thì nguy thật!
Nó bị trộm lúc nào nhỉ? Nó chẳng nhớ nữa, hình như nó còn chẳng biết.
Nhưng thật may vì chị nó đã lo sẵn tiền phòng nên dù bị trộm tiền, nó vẫn điềm nhiên như không rảo bước về khách sạn.
“Khách sạn Thắng Hoa.” – Cái tên sến sẩm thật, nó thầm cảm thán.
Nhiên bước vào đại sảnh, đứng trước quầy lễ tân đợi lấy thẻ phòng.
“Cháu thật đặc biệt.” - Một bà già đẹp lão sau quầy lễ tân chợt cất tiếng.
“Cháu có mùi của biển, thật thuần khiết.”
“Cô gái ạ, cháu rất đặc biệt.” - Người phụ nữ ấy trìu mến nhìn Nhiên, trên mắt luôn treo ý cười.
Nó không đáp, thoáng sững sờ rồi gật đầu bước đi.
Nhiên về phòng và quăng chiếc balo vào xó, để mình rơi tự do xuống chiếc giường được chải chuốt trắng muốt, cực kì phẳng phiu.
Nó thoáng toan tính, kể từ giây phút nó đặt chân xuống đường cái nóng hôi hổi như một bàn than bày BBQ chuẩn bị nướng, nó đã mặc định ba ngày này với nó chỉ đơn giản là thay đổi địa điểm sống, làm thêm một cái ổ mới tại một nơi mới với những con người mới. Nó với tay tìm điện thoại, định bụng sẽ đánh máy về cho chị. Nhưng, máy hết tiền. Không sao, thế cũng tốt. Nó thầm nghĩ, chị nó có thể vì nó mà vặt cánh chim bay đến om dưa nó khi nghe tin nó bị trộm tiền. Nên biết muộn một chút cũng hay.
Nó cứ nằm thế, yên vị nhìn đèn trần màu vàng nhạt, nhìn đến lòa mắt rồi nhắm lại.
Thật vô vị.
Đôi khi nó tự hỏi, cuộc sống của nó là gì, cuộc đời của nó ra sao, nó sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào? Nhưng cứ mỗi khi nó cho phép những câu hỏi ấy sống dậy trong đầu mình, nó sẽ lập tức cảm thấy khó chịu, chênh vênh, bức bối vì không có lời giải đáp. Nó sẽ sống hết ngày hôm nay và ngày mai sẽ là một phần nối dài của ngày hôm nay, ngày mốt sẽ là phiên ngoại của ngày mai, rồi cứ thế tiếp tục chuỗi ngày bình đạm ấy cho đến khi kết thúc một đời người.
Mà, hình như nó có một loại năng lực đặc biệt - năng lực cảm nhận thế giới bằng màu sắc.
Nó nhìn thấy trong đám đông có màu tím trầm mặc của một cậu thanh niên thất nghiệp; nhìn thấy màu vàng rạng rỡ của một cậu bé vừa được mẹ mua cho kẹo ăn; nhìn thấy màu xanh tươi mát của một cậu thiếu niên có nụ cười bừng sáng trên gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi; nhìn thấy cả màu hồng e lệ trên gò má của nữ sinh đang lén lút ngước nhìn người thương của mình;… Tất thảy sự kì diệu của bản vẽ mà thế gian này đem đến đều nằm gọn trong đôi đồng tử màu cà phê của nó. Nó cảm thấy chúng bí ẩn và xinh đẹp biết mấy, những thứ mà hằng ngày nó đều trông nhìn từ nơi cùng trời cuối đất đã hàng trăm triệu lần. Nhưng cớ sao, chưa một lần nào, chưa có lấy một lần nó nhìn thấy màu sắc mình đang mang.
Trăm sắc biến hóa, vạn màu phôi pha.
Dường như mỗi người lướt qua nó, dẫu trên hè phố hay trong hẻm nhỏ đều đang mang trên mình một chiếc cầu vồng huyền diệu. Nó không tìm thấy mình. Dù ở bất cứ đâu, trái tim nó cũng như bị làm cho đông đặc lại, muôn phần cô đơn, muôn phần lạc lõng. Nó không biết nên định nghĩa những cảm xúc này như thế nào, nó chỉ biết, nó không có sóng lòng, tất thảy chỉ điềm đạm chảy trôi, hờ hững bước qua cuộc đời nó. Hẳn, nó là một ốc đảo cô liêu, khao khát được tìm thấy, khao khát được sưởi ấm nhưng mãi mãi bất thành, xung quanh chỉ có màn trời chiếu đất, lấy sự bao la lạnh lẽo của biển cả làm nơi trú ngụ những vùng tối của tâm hồn, chôn sâu xuống lòng đại dương.
Nó chợt khép mắt. Lúc này bóng tối đã bắt đầu len tới - một dấu hiệu của sự kết thúc.
Và một ngày của nó trôi qua chỉ có thế, như thể một bài nhạc đã hết trong cuốn băng cuộc đời.
***
Ngày XX, tháng XX, năm ###X.
Ngày thứ hai của cuộc hành trình.
Nắng dịu dàng chiếu qua khe cửa. Tiếng còi xe vội vã dưới lòng đường. Biển rì rào vỗ đầu những con sóng trườn lên cát trắng xóa. Đằng xa, những con thuyền đánh cá đang gấp rút trở về, treo trên những cột buồm mùi tanh nồng đầy tươi mới của biển khơi.
Vạn vật thức giấc, Nhiên cũng thức giấc.
Ngày thứ hai tại vùng biển xa lạ, nó vẫn bắt đầu nhịp sống chậm rãi của mình. Nhưng hôm nay không có tiếng càm ràm của chị, không có đài FM đưa tin, nhưng chắc hẳn là vẫn có bánh mì kẹp trứng. Nó lần lữa rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân qua loa, khoác tạm cái áo mỏng rồi ra khỏi phòng.
Ôi, cái sự chói chang này.
Hơi nóng ập đến làm hai gò má nó ửng hồng. Không khí vùng biển thanh mát nhưng nắng lại nóng bức không thôi. Khí nóng quyện trong gió thoảng làm nó cảm thấy mình đang bị hấp trong một cái lò công suất lớn. Nhưng dù sao nó vẫn phải đi ăn.
Bước xuống đại sảnh, giờ nó mới thấy nơi này quả thực quá sến sẩm. Cách bài trí khá sang trọng, có phần cổ lỗ với gỗ mộc thâm u, đèn chùm trang trọng, tượng gỗ, đồ lưu niệm,... đối lập với sự sôi động, mới mẻ của nhịp sống phía bên kia đường. Nó đột nhiên thầm bình phẩm, sự đối lập của khách sạn này với thế giới bên ngoài thật giống với bản thân nó. Đều là những sinh vật lạc quẻ đang cố gắng gượng để trở nên hòa hợp hơn với thế giới.
Nó đi ra ngoài tiền sảnh, bước xuống đường cái. Ngay lúc này, nó thấy một đứa bé chạc mười tuổi, mặt mày đen nhẻm, đầu tóc rối bù, quần áo rách rưới, chỉ duy có đôi mắt là rạng ngời hi vọng.
Màu tơ vàng…
Con bé ngồi nép bên một góc đường, để chiếc nón lá trước mặt, mắt ráo rác nhìn dòng người lãnh đạm đi qua sự tồn tại nhỏ bé của nó.
“Cô ơi, cô cho cháu ít tiền. Cháu đói lắm…” – Đứa bé nhỏ giọng, rụt rè gọi.
“…” – Nhiên không tiếp lời, dợm bước đi tiếp.
Nó định bụng sẽ như bao người khác, cũng lãnh đạm bước qua đứa bé nọ như thế.
Nhưng đi được mươi bước, nó luôn cảm thấy có ánh nhìn van nài kéo giật mình lại phía sau. Một cái nhìn đầy thuần khiết mà cũng ẩn chứa biết bao trách móc, tủi hờn. Nó thấy lòng mình run nhẹ lên. Nó ngoái lại, đứa bé nhỏ thó ấy dường như thấy vậy liền mở to đôi mắt tròn, hồn nhiên nhìn nó trân trân như vừa túm được sợi dây sự sống.
Nếu nó cho đứa bé ấy, nó sẽ hết tiền.
Nếu nó không cho, thì…
Thì sao? Liên quan gì đến nó? Đứa bé đó sẽ ở đây, còn nó rồi sẽ đi xa khỏi nơi này. Vốn giữa nó và đứa trẻ kia không hề có chút liên hệ nào. Vậy tại sao phải dùng dằng?
Nhưng…
Và thế là nó vẫn bước ngược lại, bỏ hết sự chần chừ kia ra sau đầu, thả một nửa số tiền nó có vào chiếc nón lá nhỏ. Giờ nó mới thấy rõ, chiếc nón kia đã mục đến mức sắp lìa khung ra một đằng, lá ra một nẻo rồi.
“Cháu cảm ơn cô nhiều lắm! Cô là người xinh đẹp và tốt bụng nhất trên đời.” – Nó rạng rỡ, cả khuôn mặt hẵng còn sầu não nay bừng sáng cả lên.
Nhiên thoáng sững sờ.
“Cô là tiểu tiên nữ được trời cao phái xuống để giúp cháu đây mà.” – Nó khúc khích, khuôn miệng nhỏ nhắn rối rít nói cảm ơn Nhiên không ngừng, rất đáng yêu.
“Ừ.” – Nhiên nhoẻn miệng cười nhẹ, đáp lại đứa bé ấy trong cuống họng.
Nó bước đi, lòng nhẹ bẫng như chưa từng thanh thản đến thế.
“…”
Nó như chợt bừng tỉnh.
Giờ thì hay rồi, tiền hết, bụng meo mốc.
Nó thở dài, lòng không thể ngừng việc oán trách tại sao lại cho đứa nhỏ kia nhiều tiền như thế. Nó có phần hối hận. Sao nó có thể ngốc đến thế kia chứ? Thân mình lo còn chưa xong còn đòi thương hại cho thân ai? Nó chán nản, đồ ăn ở khách sạn nó ăn không quen dạ, nuốt không trôi. Quả đúng là tự gieo rắc khốn khổ vào người. Vì cái gì mà nó phải chịu khổ như thế này cơ chứ?
Cơ mà, phần nào trong nó cũng cảm thấy an yên… Giả như nó không cho đứa bé ấy tiền, nó sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào?
Có lẽ là bình lặng với một chiếc bụng no và cảm thấy bản thân mình thêm vài phần chán ghét.
Nắng lại lên rồi, óng ánh theo nhịp nhấp nhô của lòng biển, lấp lánh tựa như những viên pha lê chợt rơi xuống làn nước nọ, vui thích nhảy múa hoan ca, mặc kệ tất thảy sự trôi chảy của đời người. Mà mặt biển cũng tựa như thủy tinh, sáng choang lên làm sự ấm áp của nắng chiếu đến đáy mắt nó, bình yên lạ lùng…
***
Ngày XX, tháng XX, năm ###X.
Ngày cuộc hành trình kết thúc.
Trời tối đen, không trăng, không sao. Chỉ có gió lồng lộng và từng đợt sóng mạnh mẽ tấp lên những sườn đá. Biển đêm đen thẫm lại, không còn nhìn thấy chân trời hồng rực phía xa xăm. Lúc này, nếu ta càng cố đưa mắt để tìm kiếm phương xa, ta sẽ càng thấy chìm vào đáy mắt mình là một màu đen mịt mùng không lối thoát. Cái bóng đen ấy ôm trọn lấy biển, ôm lấy hết thảy đường chân trời, khiến tâm can con người ta có cảm giác rợn ngợp đến ngạt thở.
Tàu thuyền đã chong đèn, chuẩn bị cho một cuộc viễn trinh mạo hiểm. Nhìn những mảng sáng nhập nhoạng trên vùng biển tối đen, nó thấy thật giống những đóa hoa nhài trong đêm trường. Đầy sức sống, thanh thiết, quen thuộc mà vẫn kiêu sa.
Hết ba ngày rồi, nó chuẩn bị về nhà. Thực lòng, nếu nó muốn, nó có thể rời khỏi đây ngay tức khắc. Nhưng nó không hiểu vì sao, xuyên suốt ba ngày ấy, lặp lại trong tâm trí nó luôn có một tiếng kêu âm vang nơi cõi mộng. Còn biển cứ như một khối nam châm to lớn, và nó là một khối sắt tin hin, biển cố hút lấy nó vào cả những cơn mơ kì lạ.
Tiếng kêu.
Bọt khí.
Âm u.
Tất thảy những thứ ấy đã neo đậu dai dẳng trong đại não nó suốt ba ngày qua. Và giờ, nó đang ở đây, trên một mỏm đá, hứng lấy làn gió biển đang hất tung tóc nó lại phía sau, tận hưởng sự thanh tịnh lạ kì. Chắc rằng, nó tìm thấy sự đồng điệu giữa nó và biển đêm.
Đó là không ai hiểu được.
Nó dần chấp nhận việc bản thân mình không có màu sắc, chấp nhận sống cuộc đời không công danh sự nghiệp, chỉ đơn thuần ngồi từng ngày đếm thời gian trôi qua kẽ tay rồi kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ lặng lẽ. Nó sẽ sống một đời như thế, một cuộc đời phẳng lặng mà biết bao con người ở thế giới xô bồ ngoài kia đang đấu tranh để có được như nó.
Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, nó không cam tâm.
Vang lên từ đáy lòng nó luôn là câu hỏi, mình sẽ đi bước nữa như thế nào? Nó chưa bao giờ chấp nhận sống nhàn hạ, nhưng nó lại luôn nhàn hạ mà sống. Sự thảnh thơi mà thế nhân cảm thán ở nó chính là sự vô định mà từng ngày qua nó đang đấu tranh để tìm ra đích đến. Nó như một đứa trẻ lạc trong rừng sâu, xung quanh chỉ có sương mù bao phủ, sợ sệt, co ro ngồi ở một góc tối, hoàn toàn không biết nên đi đâu về đâu.
“Mày có biết mày sẽ đi đến đâu không, sóng?” - Nó chợt cất tiếng.
Rì rào.
“Tao không biết mình sẽ đi đâu nữa.”
“Đến cả việc bản thân là ai, tao cũng không nói được.” - Giọng nó thâm trầm, như u sầu, cũng như không.
Nhiên nhắm mắt lại, tâm hồn thả trôi theo thần gió.
Khoan.
Có gì đó…
Nó choàng tỉnh, nó thấy gì đó phía xa xa. Một cái bóng trắng lấp lóa trên mặt biển. Lúc ngoi lên, lúc ngụp xuống.
Có người chết đuối!
Nó bàng hoàng, tay chân luống cuống, nhìn đông ngó tây.
Không có ai ở đây hết!
Nó chạy sấp chạy ngửa, mặt tái mét lại. Nó vồ được một đám người qua đường, miệng lắp bắp:
“Có… có người…”
“Cô này, cô ổn không?” - Một giọng nữ vang lên hỏi han.
Không! Không ổn!
“Có người chết đuối!”
Nhiên nói như hét vào mặt đám người nọ, mắt trắng dã, lòng đen lòng trắng lẫn lộn, dọa họ ngẩn người giây lát. Rồi đám người đó tản ra, chạy tứ tung tìm người cứu giúp.
“Cô ở đây nhé, chúng tôi sẽ tới ngay!” - Một thanh niên trẻ tuổi vội vã lên tiếng.
Không ổn! Thế này thì không kịp mất!
Nhưng mà…
Liên quan gì tới nó?...
Cứu người rồi nó có được cái gì đâu?...
Có khi nó còn là người sẽ chết thay…
Nó đứng đó, ngước nhìn về cái bóng trắng đang chấp chới phía xa xa, lồng ngực phập phồng thở dốc. Biển đêm rợn ngợp, quyền uy như không để con người ta có thời gian toan tính.
Và nó cứ thế, cơ thể hành động một cách mất kiểm soát, co giò chạy băng băng lên mỏm đá nọ trước sự kinh ngạc của bao người rồi nhào xuống biển.
Òng ọc.
Nước trôi vào miệng nó, vào khoang mũi, rồi hốc tai. Nó mở mắt, cay xè.
Nó bơi như bay về phía bóng trắng kia, sóng đánh vào người nó dữ dội cùng cực, đau rát lên.
Nhanh! Nhanh hơn nữa!
Nó tự hối thúc mình bơi thật nhanh. Thân thể nó trườn lên theo nhịp sóng, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Dường như sóng đang thử thách nó, sóng không muốn để nó ra xa…
Tới rồi! Nó đã cứu được người nọ!
Một đứa bé chạc mười tuổi. May quá, đứa bé còn chút ý thức.
Nhưng, tai nó bắt đầu ong ong…
Nguy rồi! Nó sắp đuối sức!
Đúng lúc này đội cứu hộ biển đến, đèn cứu hộ sáng choang chiếu vào mặt nó. Nó nheo mắt, nhẹ mỉm cười.
Lại là vàng tơ.
Thì ra đây là màu hi vọng… Đẹp biết bao.
Đứa nhỏ được đưa lên chiếc xuồng máy, nó thấy mãn nguyện từ tận tâm can.
“Thật may…”
Òng ọc. Tiếng bọt khí nổi lên. Cơ thể nó chìm dần.
Nó thấy người phía trước đang mấp máy môi, hình như muốn nói với nó. Nó không hiểu gì cả, tai nó ù đi. Nó ngước lên, nó chợt nhìn thấy một bầu trời sao, vô cùng rộng lớn, vô cùng kinh diễm, vô cùng huyền diệu…
Rồi thế giới tắt ngúm. Chỉ còn lại màu đen lạnh lẽo đến ghê rợn.
Nó sẽ chết à?
Hình như thế. Có vẻ chết không đáng sợ lắm nhỉ. Nó thấy mình lênh đênh, ngực nhói đau mà lòng nhẹ bẫng lạ kì.
Rồi… một tiếng hú? Không, là tiếng ngân.
Tiếng ngân nhẹ nhàng thổi phồng lên nhịp tim tưởng đã chết mòn trong thân xác nó đập bổi hổi trở lại.
Tiếng ngân âm vang trong không gian mênh mảng như gọi thức mọi miền tri giác từ nơi sâu thẳm trong cõi hồn nó.
Tiếng ngân như một vũ khúc, vần vũ xung quanh thân thể nó, nâng đỡ nó như một tấm mền êm ái, dịu dàng lau đi những vết chai sạn trong lòng nó biết bao tháng năm qua.
Nó mở mắt.
Và nước mắt nó lã chã rơi.
Trước mặt nó là một vùng tối u linh, đầy cô liêu, đầy bi thảm.
Tiếng ngân ấy vẫn cứ vang lên, mỗi lần vang lại làm phai đi vùng tối ấy một bậc. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại trong ánh mắt nó một màu tinh khiết, trắng trong.
Một cái thân cá thấp thoáng sau những bóng đêm.
Một cái thân cá khổng lồ.
Nó nhẹ nhàng rẽ từng làn nước, mang theo tiếng ngân kia lại gần hơn với bầu ngực đang đập rộn ràng của Nhiên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm thấy mình có nhiều sự che chở và ấm áp đến nhường ấy. Chú cá nọ dường như đang nhảy múa, đang dỗ dành, đang nhìn nó với đôi mắt biết cười để xoa dịu những ngổn ngang chất chứa nó đã chôn chặt trong lòng bao lâu nay. Nó đã thản nhiên sống, nó cố tỏ ra mình ổn, nó không có sóng lòng,...
Tất cả chỉ là dối trá.
Nó chỉ tự lừa mình dối người, nó giấu nhẹm đi sự bất an để đếm từng ngày trôi qua trong hoang phí.
Nước mắt Nhiên cứ thế hòa vào làn nước.
Nước cũng ân cần an ủi nó, để nước mắt nó trở thành một phần của đại dương.
Nó muốn làm lại đời mình. Nó biết nó có màu gì rồi.
Trong suốt.
Tâm hồn nó trong suốt, không phải thủy tinh hay pha lê nhưng đẹp hơn cả kim cương ngàn lượng. Tất thảy màu sắc thế gian sẽ đi qua vết nứt nơi tâm hồn nó, để lại trong nó một dấu triện rồi tự tìm cho mình một chốn êm ái an nghỉ. Nó đã thấy sa số những sắc độ nhảy múa: đỏ ối của tình yêu, đỏ cam của hạnh phúc, đen thẳm của oán giận lẫn vàng tơ của hy vọng. Chúng chưa bao giờ mất, cũng như nó chưa bao giờ mất chúng.
Sự tồn tại đặc biệt mà nó chưa bao giờ nhận thức được của mình đã đánh rơi chính nó giữa bảng màu thế gian. Nó cũng yêu, ghét, hờn, giận. Chỉ là nó sợ rằng, nó sẽ mất đi những màu sắc ấy nên luôn luôn chôn chặt chúng trong tim.
Thế giới trong nó đã vỡ tan từ những ngày đầu, một thế giới tinh khiết, nhưng luôn chừa lại khoảng trống để thế gian mang vị đời tới, đơm hoa rồi kết trái. Những màu sắc ấy luôn chờ ngày nó đến tưới tắm, vun trồng, chăm bẵm. Vậy mà nó lại ngủ quên trên chính lòng mình.
Nó hiểu rồi, nó muốn làm lại. Nó muốn vẽ lại hồn nó, hồi âm những khoảng màu ngủ yên.
Nhưng liệu có được nữa không?...
Chú cá nọ khẽ khàng quấn lấy Nhiên như muốn trao cho nó một cái ôm thật ấm áp (tựa một lời từ biệt chăng?). Khoảnh khắc chú cá ấy chạm nhẹ vào vầng trán nhỏ của Nhiên, nó như được tiếp thêm sức sống một lần nữa.
Nhựa sống chảy tràn trong người nó, lênh láng trong tim, mênh mông trong lòng.
Thật kì diệu. Cũng thật an yên.
Và…
“Khụ khụ.” - Nắng chiếu chói chang làm nó không mở nổi mắt.
“Ối tỉnh rồi kìa!”
“Trời trời, tỉnh thật rồi!” - Tiếng hò reo làm rạng lên một khung trời.
Nó ho sặc sụa, trong buồng ngực còn đọng mùi mặn chát.
Nó nhìn ra xa, nắng đã bắt đầu la liếm mặt biển, màn đêm thu lượm lại những tàn dư cuối cùng của mình để nhường cho bóng nắng đang ngó lên phía bên kia góc biển. Mặt trời lên, màu cam vành, to lớn, đầy rạng rỡ mà đạp lên những tầng mây, vươn xa lên đỉnh trời. Làn nước biển dập dìu, lung linh giữa màu nắng mới, đẹp nao lòng.
Nó trìu mến đưa mắt hướng về phía khung trời rộng lớn, miệng nhoẻn cười.
Thì ra hôm nay là màu xanh kem.